[Ai xem ai là thật] – 04

“Tôi không hiểu lắm, nhưng tôi rất đồng ý với anh.” Triệu Cẩm Tân trừng mắt nhìn, “Muốn cái gì thì phải lấy, lấy không được thì cướp, đây không phải là thiên tính của nam giới sao, anh làm rất giỏi.”

 

 

04.

 

Lê Sóc quay trở lại phòng ăn, mẹ anh liền bất ngờ hỏi: “Sao về nhanh thế con? Cẩm Tân đâu?”

“Bên ngoài hơi lạnh nên con về sớm, cậu ấy vào phòng vệ sinh ạ.”

“Buổi tối đúng là có chút lạnh, khi nào thời tiết đẹp chúng ta có thể dùng bữa bên hồ.” Triệu phu nhân cười nói, “Lê Sóc à, dì mong sau này con qua lại với Cẩm Tân nhiều hơn một chút, dì không thích thằng bé cả ngày bám dính với đám bạn bè cùng tuổi, chúng nó thường xuyên chơi mấy loại thể thao mạo hiểm, chơi thể thao bình thường như con vừa khỏe mạnh lại an toàn, con người con cũng ổn trọng, Cẩm Tân thường xuyên tiếp xúc cùng con, nhất định là có thể học thêm được rất nhiều điều.”

“Cám ơn dì, con chẳng qua hơn Cẩm Tân vài tuổi mà thôi, làm sao dạy cậu ấy được cái gì, nhưng nếu kinh nghiệm sống của con có thể giúp được cậu ấy một ít thì con đương nhiên rất vui.”

Lê Sóc mặc quần âu đi giày da, anh tuấn hơn người, giơ tay nhấc chân thôi cũng cực kỳ tao nhã tự nhiên. Triệu phu nhân nhịn không được cảm thán nói: “Đứa nhỏ Lê Sóc này thật sự là hoàn mỹ quá, không biết có bao nhiêu con gái chết mê chết mệt đây, thế đã có bạn gái chưa?”

“À… còn chưa có đâu.” Lê phu nhân không được tự nhiên mà vén vén tóc. Bọn họ tuy là tiếp nhận tính hướng của con trai từ lâu, nhưng người Trung Quốc vốn bảo thủ, đây cũng không phải chuyện cực kỳ vẻ vang gì cho cam, cũng không muốn để nhiều người biết lắm.

Lê Sóc bật cười nói: “Con có bạn trai ạ.”

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều cứng lại.

Lê Sóc vẫn luôn hành xử khôn khéo, không thích nói thẳng tính hướng của mình cho người khác, anh chẳng qua muốn mượn cơ hội này nhắn ngầm với vợ chồng họ Triệu: hai người kêu con mình tránh xa tôi ra một chút đi.

Lê tiên sinh kinh ngạc liếc mắt nhìn Lê Sóc một cái, không hiểu anh đang nghĩ cái gì.

Triệu Vinh Thiên là người đầu tiên phục hồi tinh thần: “… À, à, chuyện này, người trẻ tuổi đều có lựa chọn của mình mà.”

Triệu phu nhân xấu hổ cười cười, chỉ có thể gật đầu phụ họa.

Lê Sóc hướng bọn họ nâng ly, bình tĩnh nhấp một ngụm rượu.

Chỉ một lát sau, Triệu Cẩm Tân đã trở lại, vừa ngồi xuống đã nói: “Anh hai mai có rảnh không? Chúng ta đi đánh tennis đi.”

Lê Sóc cười khoát khoát tay: “Sáng nay tôi vừa mới đánh với cha, đã lâu không đánh, kết quả cơ thể bị thương luôn, thôi để lần sau đi.” Anh khẽ liếc nhìn biểu tình của vợ chồng họ Triệu, rõ ràng là vừa thở dài một hơi nhẹ nhỗm.

Triệu Vinh Thiên ho nhẹ một tiếng: “Đánh tennis cái gì, ngày mai chúng ta còn phải lên công ty bàn chuyện công việc đấy.”

“À nhỉ.” Triệu Cẩm Tân tựa hồ giờ mới nhớ ra, “Vậy mai gặp anh ở công ty.” Y mở điện thoại di động ra, “Anh hai lưu số mình cho em đi.” Khi y nói đến ba chữ “số điện thoại”, lộ ra vẻ mặt tươi cười mà chỉ Lê Sóc mới hiểu được.

Lê Sóc bất động thanh sắc lấy điện thoại di động ra, ấn vài cái, sau đó nhẹ nhàng đẩy lại, di động trượt trên bàn ăn, anh nửa cười nửa không nhìn Triệu Cẩm Tân.

Triệu Cẩm Tân cầm điện thoại, liền nhìn thấy danh sách số đen bị chặn, y cười xóa số của mình khỏi danh sách, sau đó đẩy trả lại điện thoại: “Về sau còn nhờ anh hai giúp đỡ nhiều.”

“Khách khí rồi.”

Cơm nước xong, cả nhà ba người liền cáo từ.

Lát sau trên xe, Lê tiên sinh rất không vui nói: “Tự dưng con bày trò nói linh tinh trước mặt người khác làm gì.”

Lê Sóc trấn định nói: “Triệu Cẩm Tân không thích hợp làm bạn hợp tác, sẽ gây cho con nhiều phiền toái, tốt nhất để cho cha mẹ cậu ấy bắt cậu ấy tránh xa con một chút.”

Lê tiên sinh không nói chuyện, chỉ thở dài một tiếng nặng nề.

Lê phu nhân khuyên nhủ: “Con trai mình không phải là người xằng bậy, đứa nhỏ Cẩm Tân kia được nuông chiều từ nhỏ, có thể đúng là không thích hợp làm bạn hợp tác thật.”

“Ai, cũng đúng, nghe nói đứa nhỏ kia là một công tử đào hoa chính hiệu, cũng không biết thật sự có bản lĩnh gì không, Tiểu Sóc, cha không miễn cưỡng con làm cái gì, con tự mình cân nhắc đi.”

Lê Sóc ôm lấy bả vai cha anh, dịu dàng cười nói: “Cám ơn cha.”

Sáng sớm hôm sau, hai cha con Lê gia đi đến trụ sở chính của tập đoàn Ân Nam, nhân viên lễ tân mời bọn họ tới phòng họp, trong phòng hội nghị ngoại trừ Triệu Vinh Thiên và Triệu Cẩm Tân, còn có hai giám đốc cấp cao và thư ký.

Hai người đi vào phòng họp, ngoại trừ chủ tịch Triệu Vinh Thiên, những người khác đều đứng lên.

Lê Sóc là lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Cẩm Tân mặc trang phục nghiêm túc, so với người nước ngoài bụng phệ đứng bên cạnh y còn cao hơn nửa cái đầu, một thân âu phục màu xám nhạt, phối hợp cùng caravat cùng màu, tôn lên thắt lưng tinh tế và đôi chân dài, chỉnh tề già dặn, giống như quay người lại thôi cũng có thể chụp một shoot hình người mẫu vậy. Lê Sóc không nhịn được suy nghĩ chuyện một thân quần áo này đang che lấy một thân hình hoàn mỹ đến như thế — dù sao anh cũng từng nhìn qua rồi.

Mọi người hàn huyên vài câu, Triệu Cẩm Tân chủ động nhường ghế dựa cho cha con Lê gia: “Lê bá bá mời ngồi, anh hai mời ngồi.”

Lê Sóc nghĩ thầm, nhìn bộ dạng đứng đắn tám phần này của Triệu Cẩm Tân, ai có thể tưởng tượng được y vừa mới gặp liền hẹn hò người khác, còn gửi cả ảnh bán nude cho nam nhân xa lạ?

Nếu không phải chính mình đã có Lý Trình Tú, anh thật cũng muốn đến xem chung cư mà Triệu Cẩm Tân cứ lải nhải mãi.

Triệu Vinh Thiên không còn vẻ thân thiết như hôm qua nữa, toàn thân toát ra khí chất của một người đứng đầu tập đoàn lớn. Ông trước tiên giới thiệu hai vị giám đốc cấp cao, một người là tổng giám đốc phát triển chiến lược, một người là tổng giám đốc tài chính chuẩn bị được phái về nước công tác, sau đó ông đơn giản nói qua về ý tưởng phát triển thương mại ngược về phía Bắc của mình, cái ông hy vọng Lê Sóc làm, chính là cung cấp chính sách của địa phương, cố vấn về phương diện thuế và thu nhập, hợp tác trên phương diện kiểm thuế.

Sau khi ông nói xong, Triệu Cẩm Tân liền mở ppt, bắt đầu trình bày kế hoạch của bọn họ, hiện tại công ty còn đang trong giai đoạn thông báo tuyển dụng, ngay cả hệ thống tổ chức cũng chưa hoàn thành, thế nhưng phương hướng phát triển của công ty dường như đã được cha con Triệu gia nhìn trước từ lâu, đã nghĩ tới cả chuyện vài năm sau đó rồi.

Nếu đây chỉ là một công ty nho nhỏ, Lê Sóc sẽ cảm thấy bọn họ quá mức tham vọng kiêu ngạo rồi, nhưng Ân Nam lại là tập đoàn lớn như vậy, anh cũng giống như cha anh, đánh giá Triệu Vinh Thiên là một người rất có tầm nhìn xa.

Mà năng lực của Triệu Cẩm Tân cũng khiến cha con Lê gia phải nhìn bằng con mắt khác, có nhiều vấn đề y hiểu biết vô cùng kỹ càng, cũng không phải là kinh nghiệm của tân sinh viên non nớt vừa mới tốt nghiệp. Kỳ thật trong mấy giờ tán gẫu trên máy bay, Lê Sóc cũng đã biết người này không phải phú nhị đại* ngu dốt rồi.

Nói chuyện đến trưa, Lê Sóc kỳ thật cực kỳ có hứng thú với sự hợp tác này, chẳng những có thể mang lợi ích cho công ty của anh, hơn nữa còn hợp tác với tập đoàn Ân Nam, bất kể là đứng từ góc độ cá nhân hay góc độ sự nghiệp công ty, thì danh tiếng công ty anh cũng sẽ thăng tiến rất nhanh trong giới.

Nếu chỉ vì việc tư mà bỏ qua cơ hội như vậy, thật sự là quá lãng phí, hơn nữa anh hoàn toàn không có lý do gì mà phải e ngại sự “quấy rầy” của Triệu Cẩm Tân, anh tin tưởng nguyên tắc và định lực của chính mình.

Sau buổi họp, Triệu Vinh Thiên còn có việc bận khác, để cho Triệu Cẩm Tân dẫn Lê Sóc đi một vòng trong công ty, giữa trưa mời Lê Sóc dùng cơm một bữa.

Lúc đi ra khỏi văn phòng, Triệu Cẩm Tân đưa Lê Sóc đi thăm một số phòng ban công tác của trụ sở chính tập đoàn An Nam một chút. Tòa nhà này nằm ở nội thành Manhattan, hai văn phòng đều tọa lạc ở khu vực trung tâm Rockefeller, giá đất rất dọa người, tập đoàn Ân Nam chiếm bốn tầng, các tầng còn lại đều cho thuê.

Không khoa trương mà nói, cho dù Triệu Cẩm Tân bộ dạng có tầm thường đi chăng nữa, chỉ cần nói ra xuất thân khủng bố như vậy thôi cũng sẽ không ai không biết y thuộc tầng lớp những người thừa kế đời sau. Đáng tiếc vật chất lại không có lực hấp dẫn lớn như thế với Lê Sóc, dù sao thì anh cũng không thiếu gì cả, anh đi làm là bởi vì anh thích cảm giác thành tựu mà công việc mang lại, chứ không phải vì tiền.

Trong văn phòng tất cả đều là nhân viên, Triệu Cẩm Tân biểu hiện vô cùng khéo léo, thế nhưng vừa đi đến phòng cafe không có người, y liền lộ nguyên hình, đột nhiên tiến đên bên tai Lê Sóc thì thầm: “Có phải anh thấy tôi mặc âu phục rất đẹp không? Vừa rồi anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi.”

Lê Sóc lùi lại về phía sau, mỉm cười nói: “Thưởng thức cái đẹp là năng lực trời sinh của mỗi người.”

“Nói rất hay.” Triệu Cẩm Tân vươn tay, nhẹ nhàng phủi phủi caravat của Lê Sóc, lộ ra vẻ cười đầy thâm ý.

Lê Sóc nhìn nhìn đồng hồ: “Trưa nay không làm mất thời gian của cậu đâu, tôi vừa vặn cũng có hẹn với bạn.”

“Hẹn bạn? Không bằng gọi tới cùng nhau ăn cơm đi, tôi mời khách.”

“Không tiện lắm, thôi để lần sau.”

Triệu Cẩm Tân nhún nhún vai: “Được rồi, vậy tôi dẫn anh xuống lầu.”

Hai người đi xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm, Lê Sóc vươn tay: “Hôm nay cám ơn cậu, sau này về nước thì liên lạc với tôi, có gì thì chúng ta trao đổi qua điện thoại.”

Triệu Cẩm Tân bắt tay anh, lại cười nói: “Được, chúng ta sẽ hợp tác cực kỳ sâu sắc*.”

Y cố ý cường điệu hóa chữ “sâu”.

Lê Sóc trực tiếp bỏ qua kiểu nói chuyện không nghiêm túc này của y, rút tay về, mở cửa xe.

“Tên là Lý Trình Tú phải không?” Triệu Cẩm Tân đút hai tay vào túi, lười biếng nhìn Lê Sóc, tỏ ra hoàn toàn không hề kinh ngạc.

Thân thể Lê Sóc cứng đờ, quay mặt lại, sắc mặt trầm xuống: “Cậu điều tra tôi?”

“Thế kỷ 21 là thời đại thông tin rồi, chỉ là muốn tìm hiểu về anh một chút thôi, đừng có nghiêm túc quá vậy.”

Lê Sóc nheo mắt lại: “Triệu Cẩm Tân, tôi đã nhịn cậu rất nhiều rồi, cậu đừng có quá đáng.”

“Anh giận à? Tôi xin lỗi anh được chưa.” Triệu Cẩm Tân cười nói, “Thực xin lỗi, tôi chỉ là… tò mò thôi, cậu ta gầy như vậy, có thể thỏa mãn được anh sao?”

Lê Sóc một phen túm lấy vạt áo của Triệu Cẩm Tân, lật người một cái, nặng nề đè ép y lên cửa xe.

Triệu Cẩm Tân giơ hai tay lên cao, vẻ tươi cười bình tĩnh trên mặt lại không hề biến mất: “Anh hình như cũng không có nguyên tắc như anh nói đâu nhỉ, trong chuyện tình cảm của người khác, anh cũng là kẻ thứ ba còn gì, sao phải mâu thuẫn với tôi như vậy chứ.”

Lê Sóc lạnh giọng nói: “Cậu thì biết cái mẹ gì.” Anh thật sự nổi giận. Triệu Cẩm Tân lúc trước trêu chọc anh, anh đều chấp y trẻ con mà không tức giận, dù sao người lịch sự cũng không ai đi đánh một người cả ngày cười cợt, Triệu Cẩm Tân cũng chưa đắc tội anh bao giờ, nhưng vừa rồi y nói những câu kia, chính là đang nói ra những điều mà anh không muốn bị người khác nhìn thấy nhất, hơn nữa Triệu Cẩm Tân lại đi điều tra anh!

“Tôi không hiểu lắm, nhưng tôi rất đồng ý với anh.” Triệu Cẩm Tân trừng mắt nhìn, “Muốn cái gì thì phải lấy, lấy không được thì cướp, đây không phải là thiên tính của nam giới sao, anh làm rất giỏi.”

“Chuyện không phải như cậu nghĩ, Lý Trình Tú bị cái tên khốn nạn kia…” Lê Sóc nhắm chặt mắt lại, sao anh phải nói chuyện này với người ngoài cuộc chứ, anh mở to mắt, ánh nhìn sắc bén mà trong suốt, “Chuyện của chúng tôi không liên quan đến cậu, nếu cậu còn chõ mũi vào lần nữa, tôi sẽ không nể tình đâu.”

Triệu Cẩm Tân nở nụ cười ha ha: “Con người anh thật sự là thú vị đấy. Tôi thích anh thôi mà, tôi cùng lắm là làm chuyện giống anh thôi, anh sợ hãi vậy làm gì, sợ không chống cự lại được tôi, hay sợ nhìn thấy chính bản thân anh từ hành động của tôi thế.”

Lê Sóc giật tay ra khỏi vạt áo của y, bàn tay nắm đến phát đau, ánh mắt tức giận quả thực muốn ăn thịt người.

Hai người nhìn chằm chằm một lúc lâu, Triệu Cẩm Tân không có chút khẩn trương nào, đôi mắt hoa đào từ đầu tới cuối đều mang theo ý cười.

Lê Sóc thở dài một hơi, cuối cùng buông Triệu Cẩm Tân ra, anh không thích bạo lực, lại càng không thích thất thố. Anh sửa sang lại vạt áo, đẩy Triệu Cẩm Tân ra, mở cửa xe ngồi vào trong.

Triệu Cẩm Tân giữ cửa xe lại, cười tà nói: “Bảo bối, nếu anh đúng là thích loại hình này, vậy tôi cá là anh chưa từng tận hưởng cái gọi là “cao trào” thật sự.”

Lê Sóc quả thực bị y làm cho tức điên, anh gỡ tay Triệu Cẩm Tân ra, đóng sầm cửa xe lại.

Đột nhiên, Triệu Cẩm Tân kêu đau một tiếng thảm thiết.

Lê Sóc hoảng sợ, ngẩng đầu lên liền thấy vừa rồi cửa xe kẹp vào tay phải của Triệu Cẩm Tân!

Anh vội vàng mở cửa xe, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Triệu Cẩm Tân, tuyệt đối không phải là giả vờ, anh khẩn trương nói: “Cậu, cậu sao không rút tay ra chứ… sao rồi?”

“Đau, đau đau đau đau đau.” Triệu Cẩm Tân gập người ôm lấy tay, đau đến hít ngược cả vào, “Anh lòng dạ hẹp hòi quá đấy.”

Lê Sóc hít sâu một hơi: “Tôi thề không phải tôi cố ý, lên xe đi, tôi đưa cậu đến bệnh viện.”

Triệu Cẩm Tân ngồi vào ghế phó lái, trên mặt bắt đầu đổ mồ hôi, vừa ngồi vừa than lên than xuống: “Đau đau đau đau quá đi.”

Lê Sóc thắt dây an toàn cho y: “Lớn đùng như vậy rồi, cậu nhịn một chút đi, ai bảo cậu giữ cửa xe tôi lại.”

Triệu Cẩm Tân nhìn nhìn Lê Sóc, khóe mắt rủ xuống, bĩu môi, nhìn qua thật sự là ngoan ngoãn đáng yêu.

Lê Sóc thở dài, ít nhiều có chút chột dạ: “Thực xin lỗi, nhưng đúng là tôi không cố ý thật.” Tuy rằng cậu cũng đáng đời.

“Anh hôn tôi một chút đi, tôi tin anh liền.” Triệu Cẩm Tân chớp mắt.

Lê Sóc đẩy đầu y ra: “Ngồi yên.”

Hai người tới bệnh viện, bốn ngón tay của Triệu Cẩm Tân đã sưng vù thành một vòng, chỗ bị kẹp còn tụ máu màu đen, nhìn qua thật sự là rất nghiêm trọng.

Cũng may xương cốt không có việc gì, da cũng không trầy. Bác sĩ đưa một túi nước đá cho y chườm, ngoài việc uống thuốc và bôi thuốc ngoài da thì việc chính là nghỉ ngơi.

Lê Sóc nhìn Triệu Cẩm Tân tạm thời què tay phải, cực kỳ đau đầu, anh linh cảm Triệu Cẩm Tân lại bắt đầu ăn vạ anh rồi.

Quả nhiên, Triệu Cẩm Tân giơ giơ tay: “Đưa tôi về đi, tôi thế này không lái xe được đâu.”

Lê Sóc xoa xoa huyệt thái dương, lấy thuốc cùng đơn khám bệnh, thở dài: “Đi thôi.”

Lê Sóc từng nghĩ anh nhất định không bao giờ đến căn chung cư mà Triệu Cẩm Tân vẫn luôn nhắc tới kia, đáng tiếc chuyện đời khó đoán trước, anh thật sự vẫn đến chỗ này.

Vừa vào trong cửa, trong đầu anh liền hiện lên một vài hình ảnh sống động, đều do tên tiểu tử Triệu Cẩm Tân này, cái gì cũng dám nói.

Triệu Cẩm Tân ngã xuống ghế sofa, tỏ ra đáng thương nói: “Tôi đau quá đi.”

Lê Sóc nói: “Vậy giờ phải làm sao, hiện tại chỉ có thể băng lại thôi, cũng có nghiêm trọng lắm đâu, qua vài người hết sưng là khỏi.”

“Đau, đau, tôi đau ấy chứ.” Triệu Cẩm Tân lộ ra biểu tình chó cún ai oán.

Lê Sóc thở dài, lấy túi chườm nước đá, cẩn thận nắm tay y, ngón tay vốn thon dài xinh đẹp giờ sưng phù thành củ cà rốt, anh quả thật có chút áy náy, anh nhẹ nhàng xoa xoa, sau đó lại đặt túi chườm nước đá lên: “Đặt lên đây trước đã, chườm lạnh một ngày, rồi lại chườm nóng, tôi giúp câu chia thuốc theo phân lượng mỗi ngày ra, cài đặt di động nhắc nhở, cậu nhớ đúng giờ uống đấy.”

“Sau đó thì sao? Anh vứt tôi đi luôn à?”

“Tôi… Cậu còn muốn tôi làm gì nữa?”

Triệu Cẩm Tân bĩu môi: “Tôi đói bụng, anh nấu cơm được không?”

“Được, cậu muốn ăn cái gì?”

“Anh xem trong tủ lạnh có cái gì thì làm cái đó đi.”

Lê Sóc lấy gối dựa trên ghế sofa, đặt dưới đầu Triệu Cẩm Tân: “Cậu nghỉ chút đi, nếu đau thì nhịn một chút, tuy là bác sĩ nói có thể dùng thuốc giảm đau nhưng tốt nhất là không nên uống.”

Triệu Cẩm Tân lẳng lặng chăm chú nhìn anh, gật gật đầu, biểu hiện ra dáng vẻ nhu thuận không giống với ngày thường.

Lê Sóc nghĩ nghĩ, nghiêng người xoa xoa đầu y, tỏ ra an ủi, sau đó đứng dậy đi làm cơm.

Triệu Cẩm Tân nhìn theo bóng anh biến mất sau phòng bếp, nhẹ nhàng huýt sáo một tiếng.

 

 

————–

 

Chú thích:

  1. Phú nhị đại: Chỉ thế hệ thứ hai (thế hệ con) của tỷ phú/triệu phú/ người có tiền. Thông thường ‘phú nhị đại’ dùng để ám chỉ thế hệ thứ hai chỉ biết dùng tiền của thế hệ đi trước chứ bản thân thì không có tài cán gì.
  2. Hội thoại của Triệu Cẩm Tân và Lê Sóc (“Được, chúng ta sẽ hợp tác cực kỳ sâu sắc”): Nguyên gốc thì chữ được gạch chân là ‘xâm nhập’, nếu ghép ra sẽ thành -> Chúng ta sẽ hợp tác cực kỳ xâm nhập, cơ bản thì nó có nghĩa là -> Chúng ta sẽ hợp tác cực kỳ sâu sắc (như tớ đã edit bên trên). Có điều Triệu Cẩm Tân cố ý cường điệu hóa hai chữ ‘xâm nhập’, ý muốn nói bóng gió về quan hệ của Triệu Cẩm Tân và Lê Sóc (chữ ‘xâm nhập’ thì chắc các bạn hiểu là gì rồi đấy… *đỏ mặt*). Để giữ lại sự lưu manh của bạn Cẩm Tân, tớ thay thế bản gốc từ “cường điệu hóa hai chữ ‘xâm nhập’” thành “cường điệu hóa chữ ‘sâu’”. Dù sao ‘xâm nhập’ thì cũng giống như ‘sâu’… vào sâu là được =))

 

 

Lảm nhảm:

Mặt dày lưu manh công VS ôn nhu thụ, này cũng không khác gì tổ hợp Phúc hắc công VS Ngạo kiều thụ trong lòng chế, đúng là tuyệt phẩm =))

Bộ này không ngược lắm đâu các bạn ạ, ai sợ ngược cứ nhảy vào nhé, bạn công cu tòe lắm, đoạn ngược nó cũng cu tòe không kém=))

1 bình luận về “[Ai xem ai là thật] – 04

Bình luận về bài viết này